TÌM:

 
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ English

Trang chủ

 Thư ngỏ
 Tin tưc - sự kiện
 Chuyện về bệnh nhân
 Các tổ chức tài trợ

Danh sách sổ vàng

 Dự án tại các tỉnh
 Dụng cụ chỉnh hình
 Sinh hoạt khoa học
 Trường hợp cần trợ giúp
 Mục dành cho cộng đông
 Địa chỉ bạn cần biết
Hội thảo đào tạo chuyên ngành Chăm sóc - Giáo dục- Trị liệu người khuyết tật 
Công tác thực hiện dự án với tổ chức Hands Of Hope trong quí III/2005 
Đoàn thực tập sinh úc tình nguyện làm việc tại Trung tâm. 
Thành phố Hồ Chí Minh phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi 

 

 

Tàn tật tất nhiên là bất tiện, nhưng tuyệt nhiên không bất hạnh
Tin ngày: 05/11/2005

 

Xin chào các bạn !

Tôi tên là Trần Vũ Hoài Phương, sinh năm 1985, tại Huế, hiện sống ở Bạc Liêu và đang là sinh viên năm thứ nhất Khoa Thư viện thông tin - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

 Trước đây gia đình tôi rất nghèo. Cha mất sớm, Mẹ tôi phải vất vả lắm mới có đủ hai bữa ăn hàng ngày. Tôi ra đời như là một niềm vui, niềm động viên Mẹ tôi sau những ngày làm việc vất vả. Đối với Mẹ tôi, tôi là một báu vật của bà. Nhưng niềm vui ấy không được trọn vẹn. Năm tôi lên 3 tuổI, một cơn sốt bại liệt đã làm tê liệt toàn thân tôi, duy nhất cái đầu là còn ngọ nguậy.

 Những tưởng nhà nghèo Mẹ sẽ bỏ mặc tôi nhưng Mẹ tôi rất thương con. Bà đã đem tôi đi chữa trị hết nơi nầy đến nơi khác, mong kéo tôi về với cuộc sống bình thường. Tôi đã được đưa vào Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động. ở đây tôi được các y, bác sỹ tận tình chạy chữa, chăm sóc, cố gắng phục hồi các chức năng cho tôi. Có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt của các lương y ấy - những người đã làm cho cuộc sống tôi thêm tươi đẹp. Sau 8 tháng tập vật lý trị liệu tôi đã bình phục, duy chỉ còn đôi chân là yếu, phải đi giầy nẹp, thế là tôi được về nhà.

 Thông thường gia đình có con tàn tật thì Cha Mẹ luôn giấu kín trong nhà, thậm chí không cho người ngoài hay chuyện chẳng lành đó. Nhưng Mẹ tôi thì không làm như vậy. Bà cứ bồng tôi đi chơi khắp nơi, hãnh diện về đứa con của mình. Vì không muốn tôi thua kém mọi người. Mẹ đã cho tôi đi học, mong rằng tri thức sẽ lấp đi khiếm khuyết về thân thể của tôi. Thế là tôi bước vào lớp một, chơi với rất nhiều bạn. Ban đầu chúng thấy tôi thì rất sợ, chỉ chỉ trỏ trỏ với nhau, sau đó quen dần và rất thích chơi với tôi. Tuy tôi bị tật như thế nhưng trò nào cũng chơi được, dĩ nhiên là bằng cách của riêng tôi, còn các bạn khác cứ chạy theo và nghe lời tôi răm rắp. Những trời mưa to nước dâng đến tận đầu gối, Mẹ tôi vẫn kiên trì, không ngại cõng tôi đến trường. Những người hàng xóm thường bảo Mẹ tôi cho tôi nghỉ học, tàn tật như tôi học cũng chẳng để làm gì. Nhưng Mẹ tôi vẫn kiên quyết không nghe. Mẹ tin rằng tôi có thể làm được những điều mà người bình thường làm được. RồI tôi cũng học hết cấp I, II, III, và bước vào đại học. Ở môi trường mới thật sự là thử thách đốI với tôi. Tôi phải sống xa người thân, bạn bè và mọi thứ phải tự lo. Ở đây tôi cảm thấy mình như đổi khác, trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân và với xã hội. Tôi tham gia rất nhiều phong trào của trường. 

Tại đây tôi đã gặp được những người bạn cùng hoàn cảnh khuyết tật và lập nên nhóm “Sinh viên đồng hành”. Nhóm của chúng tôi cũng có cả sinh viên bình thường, không phân biệt gì cả. Chúng tôi mong giúp đỡ, chia sẻ cho nhau những khó khăn, vui buồn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Có nhiều người hỏi tôi: “ Có mặc cảm hay không ? Sẽ sống ra sao ?... ” Tôi thường mỉm cười và nói với họ rằng tôi không hề mặc cảm vì sự tàn tật của mình. Mỗi ngườI sinh ra trên cõi đời này đều đẹp cả, đều có những giá trị riêng và tôi cũng vậy. Tôi cũng có giá trị riêng của tôi. Có nhiều công việc người tàn tật không thể làm được, nhưng cũng có những việc mà chính chúng tôi ­­­- những người tàn tật vẫn có thể hoàn thành được với ý chí của mình. Tôi rất vui, rất tự hào dù mình là ngườI khuyết tật và thầm cảm ơn Thượng Đế đã mang cho tôi thân hình đặc biệt này. Nếu quả là Thượng Đế đã cố tình tác thành tôi trở nên dị dạng để thực hiện sứ mạng Người giao thì lẽ nào tôi lại đi xem thường cụôc sống, lãng phí thời gian.   Cũng có nhiều người cho rằng tôi bất hạnh, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Ngược lại tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tôi đã và đang có tất cả tình yêu thương của mọi người. Tàn tật hay không tàn tật không phải là vấn đề, mà cái chính là sự quyết định của bản thân và ý chí của mỗi người. Vậy tại sao chúng ta không tự tin, vui vẻ lên mà sống, khi đó sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao.

Vâng, qua bài viết này tôi không mong gì hơn là tâm sự, chia sẻ với các bạn những buồn vui trong cuộc sống. Có lẽ khi đọc xong bài viết này các bạn cho rằng tôi ngạo mạn, tự quảng cáo vế mình. Nhưng đó là những lời thật lòng của tôi,  mong các bạn thấu hiểu và cùng suy gẫm một danh ngôn của Nữ văn sĩ tàn tật nọ, Bà nói : “ Tàn tật tất nhiên là bất tiện, nhưng tuyệt nhiên không bất hạnh ”. Những gì tôi đang có hôm nay và sau này là do nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ không nhỏ của gia đình, bạn bè và xã hội. Bởi vậy tôi không bất mãn chút nào đối với cuộc sống và luôn hy vọng tới ngày mai.

Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi. Cầu chúc các bạn luôn hạnh phúc.

                                 TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2004.

                                          Trần Vũ Hoài Phương

 
CÁC BÀI KHÁC:

Nghị lực lớn của một người bạn nhỏ (05/11/2005)

Chuyện của Thục Hiền (05/11/2005)

Chuyện về Yến (05/11/2005)

Khả năng độc đáo của đôi chân (05/11/2005)

Xem thêm...

 
tdh
Hend of hope, Hend of hope
Children for a better world
SAP-VN
Cng ty thương mi Sức Sống
Tổ chức Bảo Ho, Tổ chức Bảo Ho
Go!Fly!Wheelchairs
Lượt truy cập: 31253

Giới thiệu | Hướng dận | Liên hệ | English

  Bản quyển @ 2005 Trung Tâm Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng Trẻ Tàn Tật Vận Động (TCPT)
Số 1A Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM.Tel: (84.8) 8651803 -8651312-9710591-8643786
Email: tretantat@hcm.vnn.vn -  Website: www.tretantat.org.vn