-Bạn sẽ như thế nào nếu hoàn toàn không có hai cánh tay?
-Chịu!
Đó có thể là câu trả lời ngay lập tức vì không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được tình huống này. Sinh ra hầu hết chúng ta ai cũng có tay, thậm chí có tới hai cái với thế mạnh bên phải, bên trái khác nhau, giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
-Thế nhưng không may một ai đó sinh ra không có hai tay thì sao?
-Cũng chẳng sao lắm vì điều đó chưa phải là tồi tệ nhất. Đúng vậy. Ngay từ tấm bé “người không tay” đã quen với sự thật phũ phàng này rồi. Và họ vẫn lớn lên, vẫn hoạt động, chơi đùa, đi học và “quậy” như bất cứ đứa trẻ nào khác. Để hoà nhập với cuộc sống, tuỳ theo môi trường lớn lên mà mỗi bạn có cách sử dụng tối đa đôi bàn chân của mình.
Chúng ta hãy làm quen với bạn Nghĩa, một học sinh lớp 10 ở Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Nghĩa viết tương đối nhanh và chữ viết rất đẹp . Nhà trường tạo điều kiện cho Nghĩa có bàn viết đặc biệt để bạn có thể ghi chép bài dễ dàng. Ngoài ra Nghĩa sử dụng vi tính rất thành thạo. Không thể tin được! Xem cách bạn ấy rê chuột này!. .
-Vậy bạn ấy đến Trung Tâm làm gì?
-Rất đơn giản. Bạn ấy muốn có đôi tay giả mới vì cái cũ đã không còn vừa nữa. Khi lớn lên thì mỏm cụt cũng phát triển theo và vì vậy ổ mỏm cụt trở nên chật, phải làm lại ổ mới cho thích hợp
.

Có tay giả, Nghĩa có thể đi xe đạp được. Bao giờ làm xong tay, Nghĩa sẽ tặng chúng ta những tấm hình mới nhất.
-Còn đây là bạn Hồng Nhung, quê ở tận Kiên Giang xa xôi, và cũng có
hoàn cảnh tương tự như bạn Nghĩa. Hồng Nhung cũng
đi học. Và ngoài ra bạn ấy có thể chèo xuồng, mót lúa, lượm hột vịt, leo cây.. Các sinh hoạt hàng ngày như chải tóc, gội đầu… bạn ấy tự làm được tuốt luốt. Hiện nay Hồng Nhung đang sống và học tập tại thị xã Rạch giá với sự bảo trợ của các nhà hảo tâm và doanh nghiệp tư nhân Hướng Dương .
Hồng Nhung cũng có nguyện vọng tiếp tục việc học của mình với sự sử dụng máy vi tính .